CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8(end)

 - Là hai người à ? - Sau đó thì lão nhìn con trâu, nói : - Làm ăn cái quái quỷ gì thế này? - Vừa nói, lão vừa vén quần ngồi xuống, vạch mắt Song Tích ra xem thật kỹ rồi vẫn với tư thế ngồi, lão đi mấy bước ra phía sau đuôi chăm chú nhìn vào bìu dái Song Tích và hình như nhìn không được rõ lắm, lão lấy gọng kính chùi chùi vào vạt áo đeo lên và tiếp tục quan sát, chóp mũi lão gần như đụng vào mông trâu. Sau cùng lão đưa một ngón tay ra ấn mạnh vào bìu dái Song Tích, thở dài rồi đứng dậy, lại lấy gọng kính xuống khỏi sống mũi lau lau vào vạt áo, nét mặt tỏ ra vô cùng đau xót.

- Các người... Các người sao không dắt nó đến sớm một tí?

- Chúng tôi đã dắt nó đến đây từ đêm qua, đập và lay đến độ cổng trạm muốn đổ nhưng... - Chú Mặt Rỗ bỏ lửng câu nói.

- Lão Quản, nếu có ai đó hỏi gì, hy vọng các người nói là tôi đã cố gắng suốt cả đêm nhưng bệnh nó quá nặng mà chết - Lão Đổng hạ giọng thầm thì với chú Mặt Rỗ nhưng cũng đủ cho chúng tôi nghe.

- Ông bảo chúng tôi phái nói dối tất cả mọi người, nói dối lãnh đạo à? - Chú Mặt Rỗ nói.

- Giúp nhau trong cơn hoạn nạn đi! - Lão Đổng có vẻ nhẫn nhục.

Chú Mặt Rỗ quay sang phía tôi và ông Đỗ nói :

- Hai người đã nghe rõ cả chưa. Cứ theo yêu cầu của đồng chí Đổng mà nói nhé!

- Đa tạ, đa tạ! Tôi sẽ viết chứng nhận trâu bị bệnh chết ọi người! - Lão Đổng hồ hởi nói.
Chương 11

Chú Mặt Rỗ dặn dò ông Đỗ phải coi chừng con trâu, tất nhiên không quên nhắc đi nhắc lại chuyện phải coi chừng chiếc xe đạp của Quách Hiếu Thắng. Trâu không thể mất, bởi trâu sống không ai cần, trâu chết không thể vác chạy được, nhưng xe đạp thì dễ dàng bị lấy trộm, thậm chí là bị cướp, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra trên địa bàn công xã. Dặn dò ông Đỗ xong, một tay chú cầm tờ giấy khai tử của Song Tích mà lão Đổng vừa mới cấp, một tay lôi tôi tiến thẳng vào khuôn viên trụ sở công xã.

Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào khu vực uy nghiêm và rộng thênh thang này. Hai bên con đường lớn, hai hàng cây nhựa ruồi đều tăm tắp; những dãy nhà mái ngói đỏ tươi cao ngất ngưởng như muốn đọ chiều cao với những cây bạch dương; những câu khẩu hiệu đại tự trên tường... Tất cả như đang khêu gợi tính tò mò hiếu động của tôi. Tôi cảm thấy mình bị kích thích đến độ hưng phấn nhưng đồng thời cũng cảm thấy có một chút sợ hãi. Tôi có cảm giác mình là một thằng ăn trộm vặt, tệ hơn nữa là giống như một tên đặc vụ đang bị rất nhiều đôi mắt theo dõi, tim tôi đập loạn xạ, đôi mắt láo liên nhìn đông liếc tây. Chú Mặt Rỗ hạ giọng quát :

- Cúi đầu xuống mà đi, không được liếc dọc liếc ngang như thế!

Chú Mặt Rỗ hỏi thăm một người đàn bà có gương mặt vô cùng vênh váo đường đến văn phòng của chủ nhiệm Tôn, người quản lý toàn bộ số trâu trong công xã. Lúc nãy khi nghe lão Đổng nói với chúng tôi rằng, chuyện sinh lão bệnh tử của trâu trên toàn công xã nằm gọn trong tay người này, trong lòng tôi thầm than thở là tại sao trên đời này lại có người nắm trong tay quyền lực vô biên đến như thế! Toàn bộ trâu trong công xã chắc chắn không dưới một nghìn, nếu sắp một hàng dễ có đến vài cây số dàn ra mà đi e rằng phải chật kín con phố trung tâm của công xã này. Bao nhiêu là trâu như thế mà chỉ có một người quản lý, rõ ràng ông chủ nhiệm Tôn này rất có năng lực và rất được tín nhiệm. Lúc ấy tôi nghĩ, giá như mình sau này được quyền quản lý trâu, mình chỉ cần quản lý được một nửa số trâu của công xã là đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi!

Tôi rón rén đi theo sau lưng chú Mặt Rỗ bước vào văn phòng của chủ nhiệm Tôn. Một người đàn ông to béo và trọc đầu không cần hỏi cũng biết ngay đó chính là chủ nhiệm Tôn - đang dùng một chiếc tăm to tướng xỉa răng bằng tay trái, ngón tay phải đang kẹp một điếu thuốc lá mà tôi biết đó là một loại thuốc rất đắt tiền, bởi trên mặt bàn trước mặt ông ta có một gói thuốc Phong Thu đã bóc. Thuốc lá Phong Thu là loại thuốc dành cho cán bộ cấp cao, người bình thường không thể mua được. Mùi khói thuốc rất thơm là chuyện đương nhiên. Điếu thuốc trên tay ông ta đã cháy gần hết và tôi đang mơ ước ông ta vứt nó xuống đất mặc dù tôi biết lúc này, ông ta có vứt nó xuống ngay trước mặt mình, tôi cũng không thể nhặt lên được bởi vì nếu tôi liều mạng nhặt nó lên, chú Mặt Rỗ không đá cho tôi văng ra khỏi phòng mới là chuyện lạ. Dù sao tôi cũng là đứa trẻ có nghị lực, trong những thời khắc quan trọng nhất vẫn có thể chế ngự được những dục vọng rất bình thường của con người. Chú Mặt Rỗ cúi người chào rất lịch sự, rồi cung kính hỏi :

- Thưa ông, ông chính là chủ nhiệm Tôn?

Người đàn ông chỉ hừ một tiếng, tôi nghĩ đó là câu xác nhận.

Chú Mặt Rỗ nhanh chóng trình tấm giấy chứng nhận của lão Đổng cấp cho ông ta, nói :

- Đội chúng tôi có một con trâu đã bị chết...

Chủ nhiệm Tôn cầm tờ giấy chứng nhận liếc qua một lượt hỏi :

- Thôn nào?

- Thôn Thái Bình ạ!

- Bệnh gì mà chết?

- Lão đồng chí Đổng bảo là bệnh truyền nhiễm cấp tính.

Chủ nhiệm Tôn lại hừ lên một tiếng, đưa tờ giấy lên trước mặt đọc lại lần nữa, nói :

- Các người làm ăn kiểu gì thế? Không biết trâu chính là tư liệu sản xuất à?

- Biết ạ, biết ạ! Trâu chính là tư liệu sản xuất của chủ nghĩa xã hội, sinh mệnh của trâu cũng là sinh mệnh của bần hạ trung nông!

- Đã biết như vậy tại sao lại để cho nó mắc bệnh truyền nhiễm?

- Chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết lỗi rồi. Lần này trở về, chúng tôi sẽ phun thuốc phòng dịch toàn bộ trại chăn nuôi, sửa chữa sai lầm, hứa là từ nay trở đi không để cho chuyện khiến bần hạ trung nông đau khổ, nhưng kẻ thù giai cấp vui mừng như thế này xảy ra nữa đâu ạ.

- Người phụ trách chăm sóc trâu thuộc thành phần giai cấp nào?

- Bần nông ạ. Tổ tông tám đời của người này đều đi ăn xin!

Chủ nhiệm Tôn lại hừ lên một tiếng nữa rồi lấy cây bút máy đeo ở túi áo ngực xuống viết mấy chữ lên tờ giấy chứng nhận. Nhưng hình như cây bút đã hết mực nên viết mãi mà không ra chữ. Ông ta bực tức đè thật mạnh, nhưng chữ vẫn không hiện ra. Ông ta đứng dậy đến bên bậu cửa sổ lấy một bình mực đen xuống, phùng má thổi bụi trên bình mực, mở nắp rồi đưa đầu bút vào hút mực. Trong khi cây bút còn đang hút mực vào bụng, ông ta chậm rãi hỏi chú Mặt Rỗ :

- Trâu của các người để ở đâu?

Chú Mặt Rỗ không trả lời.

Tôi nghĩ rằng chú Mặt Rỗ không nghe câu hỏi của ông ta nên tranh thủ mở miệng để trả lời giúp cho chú :

- Trâu của chúng tôi đang nằm ngoài cổng của trạm thú y công xã !

Đôi lông mày rậm của chủ nhiệm Tôn cau lại, rút cây bút ra khỏi bình mực, nói :

- Bệnh truyền nhiễm không phải là chuyện chơi, mau mau đi ra xem thử thế nào!

Chú Mặt Rỗ vội vàng nói :

- Chủ nhiệm Tôn, không dám làm phiền ông. Chúng tôi sẽ nhanh chóng lôi nó về ngay thôi!

- Ông không được nói những lời như vậy! - Giọng chủ nhiệm Tôn rất lạnh - Làm cách mạng là phải tận tâm vì công việc! Đi!

Trong khi chủ nhiệm Tôn khóa cửa, chú Mặt Rỗ ném về phía tôi một cái nhìn hằn học.

Một đám đông đang bao vây Song Tích vào chính giữa, chủ nhiệm Tôn vừa quát vừa lấy tay vạch vòng người tiến vào trong. Ông ta vạch mồm, vạch mắt trâu ra xem xét thật kỹ rồi bước về phía sau cúi xuống nhìn giữa hai đùi sau của Song Tích. Ông ta thẳng người dậy, phủi phủi tay như muốn phủi những gì bẩn nhớp trên tay mình cho rơi xuống đất. Vòng người chung quanh tập trung tinh thần chờ đợi phán quyết của ông ta, không khí thẳng khác nào người thân của bệnh nhân đang chờ đợi kết luận của bác sĩ. Đột nhiên ông ta nổi cáu :

- Nhìn tôi làm quái gì? Các người vây lại đây để xem cái gì cơ chứ? Một con trâu chết thì có gì đáng xem hả? Giải tán, đi làm công việc của các người đi. Con trâu này bị bệnh truyền nhiễm cấp tính, các người không sợ bị lây bệnh à?

Mọi người vừa nghe đến dịch bệnh là đã vội vàng giải tán. Chủ nhiệm Tôn quát to :

- Ông Đổng!

Lão Đổng khom lưng chạy đến đứng im trước mặt chủ nhiệm Tôn, tay buông thõng, cúi người chào, nói :

- Chủ nhiệm Tôn, ông có gì sai bảo?

Chủ nhiệm Tôn quơ tay một vòng, rất vui vẻ nói :

- Đã là mắc bệnh truyền nhiễm sao ông còn để nó nằm ở đây? Người đi qua đi lại nườm nượp thế này, không sợ lây sang cho người à? Đồng chí Đổng, ông quá sơ sài rồi đó, bệnh này mà phát tán ra, lây lan cho người thì nó sẽ đem đến bao nhiêu là tổn thất về người và của, ông biết không? Tổn thất kinh tế còn có thể bù đắp, nhưng tổn thất về chính trị thì không có cách gì bù được, ông có hiểu chuyện này không?

Lão Đổng chùi hai tay vào quần, nói :

- Quả là chúng tôi quá sức sơ sài, thành thực tự kiểm thảo thành thực tự phê bình...

- Không thể tự kiểm thảo bằng miệng, tự phê bình bằng lời nói không, quan trọng hơn là phải thể hiện qua hành động. Mau đưa con trâu chết này vào lò mổ công xã. Ông chịu trách nhiệm giải phẫu nó, lấy mẫu để xét nghiệm vi khuẩn dịch, còn lại bỏ vào nồi nấu nhừ để làm phân bón!

Chú Mặt Rỗ cuống cuồng lao đến trước con trâu, kêu to :

- Chủ nhiệm Tôn! Con trâu này không phải chết vì bị dịch mà chết vì bị thiến!

Tôi thấy khuôn mặt dài ngoẵng của lão Đổng tự nhiên trắng bệch. Chú Mặt Rỗ chỉ tôi và ông Đỗ nói :

- Nếu ông không tin, cứ hỏi hai người này!

Chủ nhiệm Tôn đưa mắt nhìn lão Đổng hỏi :

- Đồng chí Đổng, chuyện này là thế nào?

Lão Đổng lắp bắp :

- Mọi chuyện là thế này, đúng là con trâu có bị thiến thật nhưng nó chết là do bị mắc bệnh truyền nhiễm...

- Mau đem cách ly! - Chủ nhiệm Tôn vung lay một cách dứt khoát - Mau đem phẫu thuật, xét nghiệm và tìm cách tiêu diệt vi khuẩn dịch bệnh, đừng để lây lan!

- Chủ nhiệm Tôn! Tôi van ông hãy cho phép chúng tôi kéo nó về... - Chú Mặt Rỗ van nài.

- Lôi nó về làm gì? - Chủ nhiệm Tôn tức giận quát lớn - Ông muốn toàn bộ trâu của đại đội ông bị lây bệnh truyền nhiễm à? Ông muốn toàn bộ trâu của đại đội ông lăn đùng ra chết như nó sao? Ông tên gì? Xuất thân từ giai cấp nào?

Chú Mặt Rỗ run lên, gương mặt vàng như nghệ, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng không thể phát âm nổi lấy một tiếng.



Chương 12 ( Hết )

Ba ngày sau khi Song Tích chết. Đó là ngày một tháng năm năm một ngàn chín trăm bảy mươi, một chuyện kinh động đất trời, kinh động nhân tâm đã xảy ra tại cơ quan lãnh đạo công xã : Hơn ba trăm người bị ngộ độc thức ăn, triệu chứng chung là phát sốt. nôn mửa và tiêu chảy. Người bị ngộ độc chủ yếu là cán bộ công xã, là những công chức biên chế nhà nước và thân nhân của họ. Những người bị kinh động đầu tiên phải kể đến lãnh đạo Ủy ban cách mạng huyện, nghe đâu còn làm kinh động đến cả Ủy ban cách mạng trung ương. Bác sĩ cấp cứu của bệnh viện huyện ngồi xe cứu thương phóng như bay về trụ sở công xã, bác sĩ bệnh viện tỉnh đi tàu hỏa về sau. Tuy bác sĩ trên trung ương không thể về kịp nhưng trung ương cũng đã biệt phái một chiếc máy bay trực thăng chở thuốc viện trợ đến và vận chuyển những trườnghợp nặng lên bệnh viện tuyến trên. Cái bệnh viện con con của công xã không thể chứa nổi cùng một lúc hơn ba trăm con người, do vậy mà lãnh đạo công xã yêu cầu trường trung học công xã nghỉ học để biến ghế ngồi học sinh thành giường bệnh, biến phòng học thành phòng bệnh. May mắn là Binh đoàn Giải phóng quân 6037 đang tổ chức huấn luyện ở vùng này, những bác sĩ, y sĩ, y tá quân y của binh đoàn cũng tình nguyện đi cứu người. Theo lời kể của bệnh nhân, trình độ tay nghề của họ rất cao, đặc biệt là những cô quân y trẻ tìm tĩnh mạch để tiêm thuốc ọi người là chính xác tuyệt đối, thỉ cần một lần là đúng, không hề có chuyện chích lần thứ hai. Chuyện các bác sĩ ở bệnh viện công xã tiêm thuốc vào tĩnh mạch cho bệnh nhân là truyện dài kỳ, kể mãi không hết. Buộc garô xong, đâm kim vào, không thấy máu chảy ngược lại trong ống tiêm. Lại rút ra, rồi chọc vào cứ thế máu không chảy ngược trong ống tiêm mà lại chảy bên ngoài da đỏ lòm, đầu họ cũng ướt đẫm mồ hôi. May mắn cho những ai chỉ một hoặc hai lần đâm mà đã tiêm được thuốc, nhưng chuyện ấy rất hãn hữu, chẳng qua là mèo mù vớ được cá rán mà thôi.

Nói một cách thực lòng, lúc ấy mọi người vẫn không hề biết đến khái niệm ngộ độc thức ăn. Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế cho đến lúc này, đây là lần đầu tiên chúng tôi mới biết là ăn uống có thể bị ngộ độc. Khi lên báo cáo trên huyện, các vị lãnh đạo ủy ban cách mạng công xã khăng khăng khẳng định là kẻ thù của giai cấp công nhân và nông dân đã bỏ thuốc độc xuống giếng hoặc bỏ thuốc độc vào bột mì. Lãnh đạo huyện báo cáo với lãnh đạo tỉnh về đại khái cũng mang nội dung ấy, do vậy mà không khí chính trị ngay sau khi mọi chuyện xảy ra là vô cùng căng thẳng, công tác chuẩn bị điều tra là vô cùng bí mật, tất cả các bộ phận có liên quan của huyện của tỉnh ưu tiên tập trung tinh lực cho công cuộc phá án, kế đến là công tác cứu người. Theo phân tích của các chuyên gia phá án, kẻ gây án có khả năng là những đặc vụ được phái đến từ Quốc Dân Đảng Đài Loan, tất nhiên cũng không ngoại trừ khả năng là thuộc giai cấp đối kháng ẩn tàng trong nước. Công việc điều tra tiến hành rất khẩn trương, ngay trong ngày đầu tiên đã có người báo cáo với bộ chỉ huy lâm thời chiến dịch là đã phát hiện ngay trong đêm ấy đã có ba viên pháo hiệu màu đỏ bay lên trời; có người còn phát hiện được kẻ địch vứt bỏ điện đài ở một địa điểm rất bí mật. Những cán bộ ở sở chỉ huy chiến dịch đều là người trên huyện phái về và của các công xã lân cận điều động đến, còn tất cả cán bộ lãnh đạo công xã của chúng tôi đều bị trúng độc, thậm chí là trúng độc nặng nhất. Loa phóng thanh trong toàn bộ công xã mở hết công suất suốt ngày suốt đêm chỉ phát một nội dung duy nhất là yêu cầu bần hạ trung nông ở khắp các thôn trong toàn công xã phải đề cao cảnh giác trước âm mưu chống phá cách mạng của kẻ địch, yêu cầu các thôn tiến hành quản thúc thật chặt bốn thành phần phản động trong thôn mình, ngay cả chuyện đi đái đi ỉa cũng phải có dân quân đi kèm. Đồng thời với biện pháp quản thúc, các thôn phải tổ chức những buổi đấu tố để kể tội trạng của bốn thành phần phản động, máu thịt tứ tưng, tiếng kêu khổ kêu oan vang trời dậy đất. Lực lượng quân Giải phóng cũng rất tích cực phối hợp với công xã trong chuyện này. Họ tổ chức phong tỏa tất cả các cơ sở của công xã, trên khắp các nẻo đường đâu đâu cũng thấy bóng dáng Giải phóng quân oai phong lẫm liệt đứng gác hoặc kiểm tra người đi đường, ban đêm thậm chí còn có mô tô tuần tra gầm rú chạy trên các con đường chính. Có một lần, mô tô tuần tra chạy ngang qua phía sau thôn chúng tôi khiến những kẻ đầu óc hủ lậu bảo thủ ở quê tôi được cơ hội mở rộng tầm mắt. Hầu như ở quê tôi chưa có ai có thể tưởng tượng được rằng trên đời này lại có một vật chạy nhanh đến như vậy. Đầu tiên là trông thấy một luồng ánh sáng chói lòa xa tít tắp ở phía tây xông thẳng vào bầu trời đêm, vẫn chưa ai biết nó là cái gì thì tiếng gầm rú của mô tô đã sát ngay bên tai. Vừa muốn xem cho rõ một tí nhưng không kịp nữa rồi, cả người lẫn xe đều không thấy tăm hơi đâu nữa, mọi người chỉ còn biết đứng nhìn theo ánh đèn xông lên trời mà tiếc ngẩn tiếc ngơ. Đúng như người ta nói nhanh như điện xẹt!

Náo nhiệt và bận rộn đến mấy ngày nhưng vẫn chưa bắt trói được tên đặc vụ nào, cũng chẳng đào lên được kẻ thù giai cấp ẩn tàng nào cả. Đa số người trúng độc đã được xuất viện. Dưới sự chỉ đạo của ủy ban vệ sinh phòng dịch tỉnh, trạm vệ sinh phòng dịcnh huyện cuối cùng cũng đã tìm ra nguồn gốc gây ra ngộ độc. Đó chính là Song Tích của chúng tôi. Họ bảo rằng trong thịt và nội tạng của con Song Tích có chứa một loại vi khuẩn vô cùng độc hại, trong nhiệt độ ba nghìn độ C gì đó vẫn còn có thể chạy nhảy tung tăng, bó vào nồi mà đun thì cho dù có đun ba năm cũng không giết chết được nó.

Sau khi tìm ra con vi khuẩn độc ác này, công cuộc đấu tranh giai cấp ngay lập tức biến thành cuộc vận động quy trách nhiệm thuộc về ai. Hai cán bộ thuộc tổ chuyên trách điều tra trách nhiệm của công xã đã về thôn tôi, gọi chú Mặt Rỗ, ông Đỗ và tôi tập trung lên trụ sở đội, một người chuyên hỏi, một người chuyên ghi chép. Có đánh chết tôi cũng không hé răng về những điều tôi biết, khi bị hỏi quá khó hoặc bị dọa nạt, tôi ngoác mồm khóc rống lên. Ông Đỗ cũng giả vờ lẩn thẩn, nói bậy nói bạ lung tung, do vậy mà người phát ngôn thính thức duy nhất trong buổi điều tra ấy là chú Mặt Rỗ. Chú nói, trước tiên là do đồng chí Đổng, trong khi thiến cho Song Tích đã cố tình cắt đứt mạch máu chủ của nó, lại còn bảo lão ta cứ lần khân thoái thác việc tiêm thuốc cho Song Tích, rõ ràng lão Đổng và tay chủ nhiệm Tôn trên công xã đã bày mưu tính kế sẵn cố tình làm chết con Song Tích của chúng tôi để lấy thịt chia nhau đón mừng ngày Lao động 1-5! Có ai ngờ rằng ông trời cũng có mắt! Chú Mặt Rỗ kết thúc lời kể bằng một câu cảm thán.

Nhân viên điều tra sau đó báo cáo lên cấp trên như thế nào, thúng tôi không thể biết được, nhưng kết quả xử lý cuối cùng thì chúng tôi ai cũng biết.

Cuối cùng, tất cả trách nhiệm dồn lên đầu người con rể thứ tư của ông Đỗ - tổ trưởng tổ đồ tể công xã Tống Ngũ Luân. Người này không nghe lời thủ nhiệm Tôn, đã tự ý xẻ thịt con trâu và phân phối cho tất cả cán bộ lãnh đạo công xã cũng như cán bộ thuộc các cơ quan trực thuộc công xã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, hao tổn sức người và của cải. Cho dù Tống Ngũ Luân cũng là người bị hại, không những bị hại mà bị hại nặng bởi anh ta là một trong những người ăn nhiều nhất nhưng cũng phải nhận hình thức kỷ luật là bãi chức tổ trưởng, dừng sinh hoạt đảng một năm để ăn năn về những tội lỗi của mình.

Dưới sự giúp đỡ vô tư và tận tình của quân Giải phóng, dưới sự lãnh đạo vô cùng anh minh và sáng suốt của các cấp lãnh đạo từ tỉnh xuống đến huyện và công xã, dưới sự nỗ lực tuyệt vời của cộng đồng y bác sĩ, trong số hơn ba trăm người ngộ độc chỉ có một người chết (chết vì bệnh tim). Nếu chuyện này mà phát sinh trong xã hội cũ tàn bạo và bất lương, e rằng ba trăm linh tám người không có lấy một người sống sót. Tuy công xã có mất đi một người nhưng gần như là không mất ai cả bởi người này tuy có trúng độc thật nhưng anh ta chết vì bệnh suy tim bẩm sinh, do vậy không thể nói cái chết của anh ta là do ngộ độc thức ăn mà ra.

Người bị suy tim ấy không ai khác hơn là người con rể cả của ông Đỗ - nhân viên phục vụ tại nhà ăn công xã Trương Ngũ Khuê!

Mọi người trong thôn chúng tôi đều nói rằng, anh ta chết vì nghẹn trong khi ăn thịt trâu chứ không phải bị trúng độc cũng không phải vì bệnh tim!

Tháng 4-2004

Hết
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane